NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÃ QUA ĐI

Cuộc sống đổi thay, những bước đi nhẹ nhàng khiến ta khó có thể ý thức được, ấy vậy mà khi bất chợt ngoảnh mặt lại thì mới nhận ra sự mạnh mẽ và có phần tàn bạo của thời gian.
Những cái tiến bộ của xã hội mới đang từng bước thay thế hoàn toàn những cái lạc hậu, tàn dư của xã hội cũ, thoạt nhìn có vẻ như mọi thứ rất hoàn hảo, nhưng nếu ta xét một cách thật sâu sắc từ những góc nhỏ nhất, thì đâu đó những giá trị xưa cũ cũng đang bị mai một dần...
Có lần tôi đến Thảo Cầm Viên để tham gia một chương trình tình nguyện. Sau khi chọn một chỗ để ngồi, tôi bắt đầu quan sát xung quanh, đập vào tầm mắt tôi là hình ảnh một bác thợ chụp hình già tầm năm sáu chục tuổi, đang tỉ mỉ cẩn thận lau chiếc máy ảnh của mình với sự nâng niu và yêu thương hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười của bác. Lúc này trời vẫn còn sớm nên sở thú chỉ lác đác vài người, rồi dòng người bắt đầu đông hơn, bác phó nháy bắt đầu đội chiếc mũ lưỡi trai của mình lên và đi đến chỗ những gia đình đang dắt các em nhỏ tham quan vườn thú mời chào khách, nhưng ai cũng vẫy tay, lắc đầu từ chối. Trong thời buổi công nghệ hiện đại, mọi người đều sắm cho mình một chiếc smartphone đầy đủ các chức năng chụp ảnh, chỉnh ảnh thật lung linh, thật ảo thì chẳng ai dại gì mà bỏ ra mấy chục nghìn để đi thuê người chụp giùm. Bác thợ chụp càng ngày càng lộ rõ vẻ mệt nhọc, chán nản. Tôi cũng cảm thấy buồn nhiều cho bác, nếu là tôi có lẽ tôi cũng không dám bỏ tiền ra để nhờ bác chụp. Ngày nay các bạn trẻ gần như có thể tự tậu một chiếc máy cơ xịn cho mình, và các bạn cũng có thể sử dụng phần mềm photoshop để chỉnh sửa ảnh sau khi chụp một cách "vi diệu" chuyên nghiệp hơn bao giờ hết, những thứ đó thì các bác thợ lớn tuổi khó lòng mà bắt kịp bọn trẻ được, thế thì ai còn nhờ các bác chụp hình cho mình nữa. Tôi lại mông lung nghĩ về các lý luận học thuyết, về sự đào thải của xã hội với những nhân tố kém cỏi, nhường đường cho sự phát triển của cái tiên tiến, sáng tạo...Tôi thấy buồn cho những người làm nghề chụp ảnh mưu sinh như bác khi mà việc kiếm kế sinh nhai trở nên ngày càng khốc liệt và bác có lẽ không còn đủ sự nhanh nhẹn và linh hoạt để bắt kịp với tốc độ của thế giới số hiện đại này.
Những ngày còn bé, tôi nhớ lần mình được ra Hà Nội cùng gia đình bác, đến thăm lăng Bác Hồ, thợ chụp hình đứng rải rác hòa lẫn vào dòng người ùn ùn trong lăng, bác tôi gọi một anh thợ đến, sau một hồi thương lượng trả giá, chúng tôi cũng được anh thợ chụp cho mình những tấm ảnh ưng ý, mấy anh chị em háo hức chờ đợi 2-3 ngày được thấy những bức hình được rửa ra, ép plastic để lồng vào khung ảnh. Có lẽ bây giờ khó có thể bắt gặp những hình ảnh xưa cũ đó khi ai cũng rạng rỡ tươi cười cầm trên tay chiếc smartphone chụp lia lịa phong cảnh xung quanh, rồi selfie các kiểu. Mấy ai ngoảnh lại mà nhìn bác thợ phía sau buồn bã dõi theo những chiếc điện thoại thông minh đang rút dần đi những đồng mưu sinh kiếm cơm của bác.
P.S: cuối cùng cũng hoàn thành việc viết ra những suy nghĩ của bản thân từ những tấm hình đã chụp sẵn cho những dòng tâm trạng này từ 1 tuần trước

Nhận xét

Bài đăng phổ biến