THANH XUÂN CỦA AI KHÔNG MỘT LẦN ĐƠN PHƯƠNG

Tuổi thanh xuân bỏ lỡ hai lần cơ hội với người đó...
Những lần lướt ngang qua nhau, ánh mắt chạm nhau, dừng lại vài giây, thời gian bỗng như ngưng đọng hay cũng có thể là chạy nhanh hơn, vậy mà chẳng ai nói với ai lời nào, dù chỉ là câu chào hỏi hay một nụ cười, cứ thế vụt qua. Tôi ước mình vẽ thật đẹp để có thể phác họa khoảnh khắc ấy không chỉ ở trong đầu mà trên những cuốn sổ tay, những trang vở học, ở khắp nơi tôi đi qua có hình bóng cậu ấy. Dường như là 2 lần cảm nắng, mỗi lần cảm xúc lại khác nhau hoàn toàn. 2 là một con số tượng trưng và cảm tính, vì có lẽ tôi có tình cảm với cậu ấy nhiều lần hơn thế, chỉ là mức độ nhiều hay ít, thực sự để tâm hay là cảm giác thoáng qua nhưng tôi chưa kịp nhận ra và nắm bắt lấy nó mà thôi.

Có thể nói, quãng thời gian còn là học sinh của tôi có cậu ấy trở nên đẹp hơn. Tình cảm đơn phương lúc mới bắt đầu lúc nào cũng đẹp, là đợi chờ một ai đó, là nhớ mong về một ai đó, là điên cuồng vui mừng chỉ vì một hành động nhỏ nhoi của một ai đó, là tim đập rộn ràng khi thấy hình bóng của một ai đó đang tiến tới, là cố tình đi lối đi ngang qua lớp học của ai đó chỉ để được bất chợt bắt gặp gương mặt, ánh mắt, nụ cười ấy. Nó cũng khiến cho tôi bạo dạn hơn khi lần đầu dám liều mình mua một món quà tặng cho ai đó, một món quà đặc biệt và phải bỏ nhiều công sức và tiền của, phải giấu diếm, phải tìm một lí do để bao biện, để che giấu tình cảm thầm kín đó, rồi người đó cũng nhận được món quà, nhưng kết quả có đi về đâu, dẫu sao cũng nên mừng vì cậu ấy đã trân trọng và gìn giữ nó dù bây giờ nó đã không còn giá trị gì nữa.

Có lúc đẹp thì cũng sẽ có những lúc làm tim buồn thăm thẳm, làm đôi mắt lòe nhòe, làm đôi chân khuỵu xuống, làm đôi tay run lên, vì kể cả trong chính tình yêu từ 2 phía cũng đều có những cung bậc vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ như thế mà, đó chính là hương vị của tình yêu, điều làm cho cuộc sống muôn màu, thú vị hơn, và làm cho chúng ta biết trân trọng những phút giây quý giá khi được ở bên nhau, khi được tận hưởng những điều vui vẻ, hạnh phúc.

Có những lúc đã tự dặn lòng sẽ vứt bỏ tình cảm đơn phương không kết quả đó, đã dường như có thể quên được, đã dường như có thể ghét bỏ được cậu ấy, vậy mà lại bởi nụ cười, ánh mắt ấy làm cho trái tim lụy thêm không biết bao nhiều lần nữa. “Chọn con tim hay là nghe lí trí” – điều đó nào có dễ vì lí trí lúc nào cũng bị con tim ngu ngốc, dễ dãi thao túng. Cảm xúc là thứ khó kiềm chế và không đi theo một khuôn khổ, trật tự và không thể quản lí bằng phương pháp nào cả. Nó có thể làm cho con người trở thành một người xấu tính, một người ghen tị, một người ích kỉ, một người cọc cằn vì đã bị tổn thương bởi thứ tình cảm đó.

Giờ cậu ấy đã có người yêu rồi, tôi tự hỏi lòng rằng, có phải do mình bỏ lỡ những lần ngu ngốc, những lần không quan tâm đến cậu ấy khi có những tín hiệu từ cậu trước cả khi tôi chưa nhận ra là mình đã thích cậu đến nhường nào. Hay tâm lí gắn nhãn khi cho rằng người như cậu thì chắc hẳn đã có nửa kia rồi. Hay thứ mà tôi luôn dễ dàng sa ngã vào rồi hối hận nhưng không nỡ lòng vứt bỏ, hay vứt bỏ rồi thì lại hối hận và quay trở về, đó vẫn là tình cảm, tình cảm được chấp nhận từ hai phía, không biết có phải là do tôi quá mệt mỏi, hi vọng cuồng điên về cậu hay là tôi đã thật sự tìm được tình yêu của mình, tôi đã không thể nhẫn nại thêm một chút nữa chờ đợi đến khi cậu đáp lại, không còn theo đuổi tình cảm đơn phương với cậu nữa, trước cả khi cậu tìm được nửa kia của mình.

Trong tôi vẫn luôn tồn tại hai luồng suy nghĩ song song, đó là mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó, và mọi sự đã được sắp đặt trước, rằng tôi và cậu không thể có kết quả, nhưng, suy nghĩ kia khiến cho tôi đồng cảm hơn rằng, khi chọn người mình yêu, không thể quan tâm là bạn bè nghĩ gì mà phải xem cảm giác của tôi như thế nào. Khi biết tôi có tình cảm với cậu, bạn bè bảo, cậu không tốt, cậu vô tâm, nhưng tôi không mảy may đoái hoài đến những suy nghĩ đó, vì tôi biết cảm xúc của mình như thế nào. Việc nghĩ đến cậu làm cho con đường đi học mỗi sáng của tôi đẹp đẽ hơn, vui vẻ hơn, tôi rung động với cả bầu không khí thiên nhiên tuyệt diệu ấy, với những bản nhạc mà tôi ngân nga trên suốt con đường tới trường, là tim đập rộn ràng và mặt đỏ ửng lên khi nhớ về nụ cười và bóng lưng của cậu. Cậu làm cho tình yêu đó trong sáng và tươi xanh.

Bây giờ dường như tình cảm đó đã phai mờ dần, tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi không còn nhiều tình cảm với cậu nữa, cậu với người khác, tôi thấy cậu đã không còn là cậu mà tâm trí tôi khắc ghi nữa, nhan sắc cũng tàn tạ hơn trước nhiều, nhưng nụ cười rạng rỡ và những cái ôm, chạm môi, hôn hít của cậu làm tôi biết cậu hạnh phúc rất nhiều. Mặc dù thấy cậu xuống sắc hơi bị “không phanh” và đổ đốn như vậy, tôi đã vui vì cảm thấy bớt thích cậu nhiều, nhưng khi cậu ở bên đứa con gái ấy, tôi vẫn ganh tị và xấu tính nhiều, tôi không biết làm sao để sống tốt và tâm lương thiện khi hằng ngày nhìn thấy những điều đó. Cảm giác như “that one” đã cướp mất đi cái thanh xuân đẹp đẽ của tôi vậy.

Dẫu sao thì cậu vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất chợt để tôi có thể viết nhiều, rất nhiều những “tự truyện” của mình. Tôi sẽ nghĩ rằng có lẽ định mệnh của cậu là để làm cảm hứng khơi nguồn sáng tác cho tôi.
Aunt Flower

Nhận xét

Bài đăng phổ biến